Lại buồn

By PhanDungme

Tôi đọc thơ Trần Dần
và Hưũ Loan và Văn Cao và Hoàng Cầm và bao nhà "Nhân văn giai phẩm"
bỗng buồn!
Buồn cho các ông không thức thời
không biết ngợi ca những chiến công đã đạt được đang đạt được và tương lai sẽ đạt được
Bằng những tiếng hào hùng trên đống xác chết
Bằng những lời lạc quan trên những mất mát
Không chịu vẽ ra những chiếc bánh tương lai để làm no hiện tại đói nghèo
Các ông chỉ biết nói thực
một sự thực đớn đau
một sự thực mất mát
một sự thực đói khổ
của dân Nam lầm than
Các ông không chịu căm thù những người bỏ xứ
mà lên tiếng xót thương
Không lên án những người bất đồng chính kiến
mà lại đi tìm cái chân cái giả trong ý kiến bất đồng
Các ông như dòng sông
Chỉ biết chảy một chiều ra biển
Đó là chiều chân thật tự nhiên
Đó là chiều không lừa dối nhân dân
Vì các ông tin: Sự thực dù đớn đau vẫn hơn ngàn vạn lần giả dối!
Rồi các ông vào tù!
Sông vẫn chảy theo dòng như ngàn đời vẫn chảy
Sự thật rồi vẫn cứ là sự thật
Bao vẻ hào nhoáng rồi sẽ phai mờ theo thời gian
Ai dù có đem son tô vào tượng Phật
Ai dù có đem tro trát vào tượng Phật
Thì cũng chỉ là những việc vô ích
Chỉ một thời rồi tất cả sẽ mờ phai
Và ông Phật được tô son ông Phật bị trát tro vẫn là ông Phật
Vì đời chỉ có một ông Phật mà thôi!

More...

Hâm

By PhanDungme

Em bảo rằng: Anh thật là hâm

Hâm như kẻ lỡ thời trăm năm trước

Giữa thời buổi của ĐỒNG TIỀN PHÂN BẠC

Cứ đi lo chuyện nghĩa với chuyện tình

@

Anh bảo rằng: Anh không hâm nhưng điên

Điên như kẻ không điên trong đám ngộ

Điên như kẻ trần truồng không xấu hổ

Khi giãi bày định nghĩa một người điên
 

                                                             10/4/08

More...

25

By PhanDungme

25. Con gió hát muôn vạn lời tha thiết
Thương con sóng dại khờ sao cứ mãi lang thang
Thương con nắng ngây thơ sao muốn nhuộm biển vàng
Thương cho biển thẳm sâu nhưng đa đoan lận đận
Thương cho con dã tràng bao kiếp rồi mang hận
Thương cho cả vầng trăng cô độc giữa trời đêm ...
Gió hát thương anh vàGió hát thương em!

More...

48

By PhanDungme

More...

24

By PhanDungme


24.
Có ai thức để biết trăng thao thức?

Có ai buồn để biết biển đơn côi?

Có ai ngẩn ngơ nghe sóng vỗ bồi hồi?

Có ai lặng thầm xem dã tràng xe cát?

Nhưng có một người bâng khuâng nghe gió hát

Lời ru buồn hong con nắng mong manh!

More...

18

By PhanDungme

18. Em đã hát suốt một thời thiếu nữ
Một bài ca em dành tặng riêng anh
Lời hát ngọt ngào nhưng quá mong manh 
Trôi trên sóng vỗ bờ tan theo gió
Để hôm nay đứng trên triền cát đó
Anh chợt nhận ra rằng:
Tình cũng rất mong manh!

More...

THANH HÓA QUÊ TÔI (Trích)

By PhanDungme

...Ở cái chỗ có cái hang Núi Đọ
Nơi Tổ Tiên mài đá để cạo lông
Ở cái chỗ có cái khuôn đất sét
Đã đúc nên nền Văn Hoá Trống Đồng!...
@
Ở nơi ấy có tiếng cồng Bà Triệu
Từ ngàn Nưa vang vọng mãi ngàn năm
Có khúc sông nơi Lê Hoàn xuống tắm
Vượt vũ môn  cá chép hoá Rồng!...
@
Ở nơi ấy chỗ Lê Lai cởi áo
Hiến cả đời trai cho mơ ước tự do
Chỗ Lê Lợi vung gươm đuổi giặc
Hào khí hùng thiêng còn tụ đến bây giờ!...
@
Ở nơi ấy Lê Văn Hưu đọc sách
Tận tuỵ một đời ghi lịch sử cha ông
Có cậu bé Đào Duy Từ kép hát
Đời dập vùi trỗi dậy hoá Ngoạ Long!...
@
Nơi Sông Mã gầm khúc ca Tây Tiến
Nơi xe thồ chở gạo đến Điện Biên
Ở nơi ấy có Hàm Rồng rực lửa
Thiêu rụi B52 Thần sấm Đại bàng! ...
@
Ở cái chỗ có mối tình Trống - Mái
Kiếp kiếp  đời đời  sớm tối ở bên nhau
Có chú bé sẻ thân thành Độc Cước
Giữ bình yên cho biển mãi xanh màu
@
Ở nơi ấy đêm trăng dân đi cấy
Trai gái làng hát đối điệu hò khoan
Và có cả chàng Nguyễn Duy rất bụi
Ngồi chép thơ lên thúng mủng dần sàng! ...

More...

VIẾT Ở TÂY GIAI THÀNH

By PhanDungme

Chơ vơ đứng bốn cổng thành lồng lộng
Lầu các đâu? Nay chỉ thấy đồng không
Con trâu trắng gại sừng bên tường đá
Ngự rồng thiêng dăm bảy chú mục đồng
@
Đá u uất ngậm mối hờn phu lính
Nặng nhọc  đớn đau giờ còn rịn mồ hôi
Rêu vẽ mặt nàng Mạnh Khương dúm dó
Tiếng khóc hờn oan ai oán chín phương trời
@
Đâu là chỗ vua tôi bàn cải cách?
Nơi Nguyên Trừng bắn thử Hoả thần cơ?
Ngô khoai lúa đua nhau chen chúc mọc
Bao uất hồn xưa có còn lối đi về?
@                                                   
Công và tội để người đời phán xét
Mãi còn đây thành đá đứng kiêu hùng
Một ánh chớp Đại Ngu trong trời sử
Cũng đủ làm chói sáng mãi ngàn năm

More...

Hoa rau muống

By PhanDungme

Hoang hoang tím một nhành hoa rau muống
Rất đơn sơ dung dị của quê nhà
Sao vẫn thấy nao nao trong kỷ niệm
Về một thời mơ mộng đã lùi xa...
@
Hoa mộc mạc như thời em mưòi sáu
Tím thơ ngây trang sách tuổi học trò
Dễ nhớ dễ quên dễ yêu và dễ ghét
Nhưng vẫn miệt mài tím cả một đời hoa...
@
Hoa rau muống rời quê lên phố thị
Nao nao buồn  khép nép những triền sông
Nơi muôn cúc đào hồng ... khoe sắc thắm
Vẫn chân quê  màu tím chẳng phai lòng!
@
Và cứ vậy giữa ồn ào chen chúcG
iữa xô bồ bạo ngược của văn minh
Anh vẫn thấy nơi cõi lòng sâu thẳm
Khoảng mênh mang màu tím của riêng mình!

More...

Vẩn vơ

By PhanDungme

Tháng Ba dở hơi như cô bé học trò
Bỗng nắng rát bỗng mưa phùn buốt lạnh
Hoa xoan rơi rơi như màn mưa màu tím
Nhuộm nửa mảnh vườn xao xác một màu mây
@
Tháng Ba say say tháng Ba gây gây
Nửa nhung nhớ nửa đợi chờ day dứt
Nghe hoang vắng nửa mảnh hồn quen thuộc
Và xôn xao là lạ nửa tâm hồn
@
Có một chút gì nhơ nhớ quên quên
Con chim nhỏ chiều đi đâu không hót
Và cả đêm nay có cái gì thảng thốt
Một đêm dài rờn rợn lửa yêu thương!

More...