Gầy

By PhanDungme

Ai đi trong chiều vắng
Vẽ bóng mình lên mây
Ai về trong đêm lạnh
Tạc dấu chân mắt gầy
@
Có một chiều côi cút
Trôi qua lòng bàn tay
Có một người cô độc
Treo hồn lên trăng gầy
@
Rồi chiều đi vùn vụt
Cuốn chiều theo cơn say
Có một người chợt tỉnh
Níu vào đôi tay gầy!

More...

Tháng 7

By PhanDungme

Lá cỏ già vương vấn bước con đi
Chiều quả phụ nghĩa trang buồn hiu hắt
....

More...

CÓ PHẢI...

By QWERTY

 

 

Em đi đâu mà vắng quá. Tặng em một cục đường chị vừa mới học làm nè:

Có phải là thu hẹn đến rồi?

Đất trời mãi đợi lá vàng rơi

Sương mơ ngậm bóng chiều hiu hắt

Khói biếc ôm hình sớm chơi vơi

Ngấn nước gương hồ buồn quạnh quẽ

Khuôn trăng mắt ngọc nhớ khôn nguôi

Nghe trong tim vỡ sầu nghiêng bóng

Có phải là thu hẹn đến rồi?

 

 

 MƠ...


Người có mơ không có đợi không ?
Chiều thu rừng vắng gió phiêu bồng
Ngẩn ngơ lạc bước  miền mê ảo
Hờ hững ru hồn chốn mông lung
Cất tiếng gọi người nào thấy vọng
Quờ tay níu bóng chỉ hư không
Giật mình tỉnh dậy lòng như vỡ
Một giấc liêu trai mộng chất chồng...

(Nhớ em rất nhiều. Mong mọi sự tốt đẹp với gia đình nhỏ của em) 

More...

Nguyễn Duy

By PhanDungme

Một cái gì đó thô mộc bụi bặm cứng cỏi như hòn cuội hiên ngang như Thiên Lôi mà cũng mềm mại như ánh trăng nguyên thuỷ ngọt ngào như lời mẹ ru đêm trở gió giao mùa sâu lắng  như hơi thở dài của một nhà hiền triết chua chua cay cay như rượu của một cựu anh hùng bất lực  ... đó là Nguyễn Duy theo cách cảm nhận của tôi ...
Tổ Quốc theo cách nhìn của anh
 

NHÌN TỪ XA... TỔ QUỐC !

Ðối diện ngọn đèn

trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng

Ðêm bắc bán cầu vần vụ trắng

nơm nớp ai rình sau lưng ta

Nhủ mình bình tâm nhìn về quê nhà

xa vắng

More...

YÊU

By PhanDungme


Trộm ngắm bờ môi em anh cồn cào cơn đói

More...

Sống

By PhanDungme

Khi con chim vành khuyên thôi không hót nữa
lá trở chiều trong gió vàng khô
anh tơi tả sau một ngày vô vị
nhạt và buồn
@
Có ai bắt ai đâu mà phải tin phải kính
phải hùa theo yêu hay ghét đã lập trình
phải hò hét tung hô và gào thét
tô màu cho những đức tin
@
Có ai buộc ai đâu mà phải lừa phải dối
phải lên gân cười tươi mặt nhận lời khen
rồi đôi lúc thoáng thương mình trong sâu thẳm
khi nhận ra mình không còn ghét những suy đồi
khi nhận ra mình vô cảm  trước buồn vui
@
.... 
đêm thẩm thấu vào hồn theo từng giọt sương rơi
Lạnh!
- Ôi ta còn sống!

More...

Tặng em 16

By PhanDungme

Ngắt một bông hồng trắng

Sáng trong như tâm hồn

Tặng người em gái nhỏ

Thay vạn lời yêu thương!

More...

Bà tôi

By PhanDungme

Tôi ngồi bổ cau
cau sáu tôi bổ mười hai miếng
rồi chập bốn vào một miếng trầu
thêm chút vỏ
nhai vàchờ ...  tiếng chửi "thằng này ăn tốn thế!"
quen thuộc và thân thương từ bà
tôi đủ biết bà đã không còn nữa
nhưng vẫn chờ từng tiếng yêu thương!

More...

Ve vẻ vè ve

By PhanDungme

Thức làm chi mấy chú ve sầu
Ngày ca chưa đã sao đêm còn gào réo?
Còn gì đâu tấm thân khô héo
Và những bài ca ra rả suốt mùa hè ...
Hát hay là khóc hỡi những chú ve?
Có kẻ buồn bảo giọng ve rền rĩ
Đang khóc đưa ma cho những cuộc tình sầu
đã chôn vùi bao năm trong lòng đất thẳm sâu
rồi có một ngày trồi lên giữa bao la đất trời và bật tiếng khóc
nức nở
tức tửi
u uất
nghẹn ngào
cho tấm thần gầy ngày một hư hao
héo khô xơ xác
thác xuống suối vàng còn âm ỉ nỉ non ...
@
Có kẻ yêu đời bảo ve hát tình yêu
Những mối tình ấp ủ âm thầm bao năm trong lòng đất tối
Khi hè về ánh mặt trời sáng chói
soi rạo rực tâm hồn yêu đang khát đói
vùng dậy rũ sạch đất bùn
thanh thoát
lanh lảnh ca vang bài tình ca bất diệt
ca đến tàn đời vẫn tha thiết lời ca ...
@
ve và ta
hình như có họ

More...

Chả biết viết gì

By PhanDungme

Rồi có một ngày
mọi người sẽ theo nhau bỏ đi
lặng lẽ
những tia nắng vàng vọt buổi chiều
nhạt dần trên lá cây trên mây trời và tí chút chân trời
chìm vào đêm
yên lặng
tôi ngồi đo lòng mình
rồi cũng chả biết được là nông hay sâu nữa
mênh mang hay hạn hẹp
ích kỷ hẹp hòi và độ lượng bao dung
là gì nhỉ?
và ta nữa?
sao ta lại ở đây? để làm gì? và ta là ai?
thôi kệ!
hình như có tiếng cười?
không hình như là tiếng khóc?
tiếng thở phì phò của cái phổi
tiếng đập ì ạch của quả tim và tiếng chảy chậm chạp của mạch máu
đứt quãng
cái đồng hồ trên tường gõ tạch tạch
đều đều như tiếng mõ khuya sám hối
từng vòng luân hồi quẩn quanh
quên
quên
quên
trống rỗng và đầy ắp
hiện thực và hoang tưởng
ồn ào lộn xộn
ai đang lôi xềnh xệch từng mảng ký ức và mơ ước
vứt xoạch vào đầu
đầy căng sắp nổ
ong ong
xìu
quên
quên
tối đen
...
thèm được bên em
thanh thản ngủ!

More...