Mưa

Mưa vùi dập cánh hoa bèo mỏng mảnh
Tan nát chiều trôi nổi dặm trùng xa
Mưa hắt hủi con bướm vàng cô quạnh
Bay vật vờ trong những bãi tha ma.
@
Chiều thê thảm lê thê đường em bước
Mưa nhạt nhòa hóa lạ lối đi quen
Mưa thấm đỏ trong mắt nhìn đổ lệ
Buốt niềm thương tim nặng những ưu phiền.
@
Mưa mài bén những trang hồng kỷ niệm
Gọt tim em trăm vạn nhát lạnh lùng
Người yêu hỡi sao đoạn đành ly biệt
Để cho người ở lại cũng là không?
@
Chiều hoang vắng mưa chẳng là tri kỷ
Em ngập chìm trong cô quạnh niềm côi ...
Con chim lạ bên vệ đường thảng thốt
Hốt nhiên kêu rồi vỗ cánh lên trời!

phandung

Cam ơn Nhat Nguyet đã ghé thăm và chia sẻ mong sẽ gặp nhau nhiều hơn!

NHATNGUYET

gỞI PHAN DUNG

ĐANG LANG THANG TRÊN MẠNG VÔ TÌNH LẠC VÀO TRANG PHAN DUNG ĐỌC BÀI THƠ HAY QUÁ MÌNH THÍCH NHẤT KHỔ CUỐI.
Chiều hoang vắng mưa chẳng là tri kỷ
Em ngập chìm trong cô quạnh niềm côi ...
Con chim lạ bên vệ đường thảng thốt
Hốt nhiên kêu rồi vỗ cánh lên trời!
...........................

phandung

Anh Tư!Em cảm ơn anh đã ghé thăm và họa thơ cho em. Khổ thơ của anh tuy là chất liệu của em nhưng anh sắp đặt đã trở thành khác hẳn. Đây như là khổ mở đầu cho một bài thơ!
Còn bài của em khổ đầu là con bướm tội nghiệp nên khổ cuối em muốn cho con chim tung cánh bay lên trời như một sự giải thoát cho một oan hồn và cũng là sự giải thoát cho người ở lại anh à.
Em cảm ơn anh nhiều!
Hằng An!
Em của anh cũng có lúc bi đát vậy sao? Thảo nào em hay cười!
Tất cả sẽ qua đi và ngày mai rồi cũng thành quá khứ. Chúc em an lành và nhiều niềm vui!
Chị LD!
Nỗi buồn nó cứ ám vào em như vậy đó chị à!
Chị Thái An!
Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ và cả thơ họa nữa nhưng em đã buồn chị còn như buồn hơn:
Mưa rơi mưa rơi...
Mưa nào có biết
Dưới chân người
Xơ xác một cành hoa...

thaia

Chào Phan Dung

Thái Anh vào nhà Phan Dung bắt gặp mấy đoạn thơ về mưa thật là hay chị thích nhất khổ thơ này
Mua vùi dập cánh hoa bèo mổng mảnh
Tan nát chiều trôi nổi dặm trùng xa
Mưa hắt hủi con bướm vàng cô quạnh
Bay vật vờ trong những bãi tha ma...

Đúng vậy mà:
Mưa rơi mưa rơi...
Mưa nào có biết
Dưới chân người
Xơ xác một cành hoa...
Chúc em luôn có những tác phẩm hay
Thái Anh

Chị LD

Mưa suốt vậy hả em? Hôm nọ đọc Chiều mưa của em xong chị có bài Mưa chiều đấy...
Có vẻ buồn phải không em?

HA

Chiều thê thảm lê thê đường em bước
Mưa nhạt nhòa hóa lạ lối đi quen
Mưa thấm đỏ trong mắt nhìn đổ lệ
Buốt niềm thương tim nặng những ưu phiền.
---------
Em cũng có lúc như thế này anh ạ. Đọc bài này của anh như lại nhìn thấy em thuở trước!

Nguyễn Xuân Tư

MƯA
Con chim lạ bên vệ đường thảng thốt
Hốt nhiên kêu rồi vỗ cánh lên trời!
Chiều hoang vắng mưa chẳng là tri kỷ
Em ngập chìm trong cô quạnh niềm côi ...