SÀI GÒN CỦA TÔI

Sài Gòn dở hơi như khi em hờn dỗi

Chợt khóc chợt cười như chợt nắng chợt mưa

Sài Gòn vô tư như cặp đùi rất ngộn

Và cũng trầm tư như mắt chị tôi buồn.

@

Từng giọt cà phê rơi như niềm tâm sự

Quán Trịnh la cà trong một tối phiêu du

Từng khúc cua ngang như cướp đường cướp chợ

Đại lộ chen nhau trong nắng gió bụi mù.

@

Căng cứng sục sôi ồn ào thành phố trẻ

Bỗng chợt buốt lòng văng vẳng tiếng ầu ơ

Rồi có một chiều bàn chân ta chững lại

Phố thị mênh mang đâu một cõi đi về!

Phan Hoài Thủy

Em lạc vào trang của anh và thật vô cùng thích thú hy vọng chúng ta sẽ qua lại thường xuyên để hiểu về nhau hơn anh nhé!

Hoa Tím

Từng giọt cà phê rơi như niềm tâm sự
Quán Trịnh la cà trong một tối phiêu du
Từng khúc cua ngang như cướp đường cướp chợ
Đại lộ chen nhau trong nắng gió bụi mù.

Em hổng biết uống cà phê chỉ ghiền ...yauot đá thôi cơ nhưng nhạc Trịnh thì cũng rất là thích (hi).

phandung

Em gái!
Anh đã nhận được ảnh Chíp Chíp rùi. Xưn ghê và đáng iu was!

Hằng An

Thơ anh hiền hiền vậy mà có lúc cũng làm người đọc "giật mình"! Hihi

Ôi mà em quên mất vụ gửi ảnh Chíp Chíp cho anh rồi. Bây giờ em làm ngay không lại thành thất hứa. Huhu

phandung

Cảm ơn chú Văn Châu đã ghé thăm!
Chúc chú một năm mới nhiều niềm vui!

Văn Châu

Tình cờ và lần đầu ghé thăm- Rất ấn tượng với 1 bài thơ rất thực và rất hay!
Xin được chúc mừng và mong được kết tình quen biết cùng tác giả.
Thân chúc Phan Dung và gia đình mãi an vui hạnh phúc và có nhiều cảm xúc sáng tạo mới độc đáo!

phandung

Cảm ơn em Khải Nguyên!
Anh em mình chưa hề gặp nhau nhưng anh vẫn thấy như có cái gì đó thật là thân thuộc. Hằng An Lãng Du Khải Nguyên Xuân Trà ... là những cái tên luôn đem đến cho anh cảm giác thật bình yên như khi về nhà.

Khải Nguyên

Em vẫn đọc thơ anh. Anh nằm trong số ít bloggers - viết không chạy theo số lượng nhưng mỗi bài thơ mỗi câu thơ luôn có chiều sâu khiến người đọc phải ngẫm phải nghĩ để rồi nhận ra sự hanh thông trong tâm thức mình như được nạp thêm nhiên liệu thêm giá trị mà chẳng cần bán mua.

Bài thơ này đọc... nhận thấy sự ồn ào đến chóng mặt của chốn thị thành. Lối sống công nghiệp hiện đại làm con người ta như xô bồ vội vàng hơn tự do tự nhiên và thông thoáng hơn... Anh mạnh bạo gõ ra những hình ảnh mà trong thơ Phan Dũng ít bắt gặp: "cặp đùi rất ngộn" "cướp đường cướp chợ"... là để nhẹ nhàng thả câu thơ ý thơ khi về kết:

Căng cứng sục sôi ồn ào thành phố trẻ
Bỗng chợt buốt lòng văng vẳng tiếng ầu ơ
Rồi có một chiều bàn chân ta chững lại
Phố thị mênh mang đâu một cõi đi về!

Em thích bài thơ này chính là bởi lẽ đó. Cái kết làm người đọc chững lại nhưng không ngạc nhiên. Những tưởng Phan Dũng thoát tục hòa tan trong những xô bồ của phố thị vậy mà bản ngã con người anh tâm hồn anh lại kéo lại níu anh về.

Mới hay gốc rễ nguồn cội - ai dễ quên?