Thầy ơi!

Lại sắp đến ngày 20-11 ngày mà bọn con cứ gọi đùa là ngày giỗ của ngành! Nhớ cái dạo xưa thuở thày còn chúng con lại xúm xít kéo nhau đến nhà thày và mặc dù đứa nào cũng đã lập gia đình và có con có cái nhưng vẫn cứ hồn nhiê vẫn cứ trèo cây hái quả phá phách vườn nhà thày. Ăn uống cười nói đùa trêu nhau đến phát rồ như trẻ nhỏ và thày lại cười cái cười độ lượng và thật hiền biết bao...
Ngày thày sắp ra đi chúng con đến nhà thày không khóc nhưng đứa nào cũng rưng rưng nước mắt. Thày cầm tay từng đứa nụ cười đớn đau nhưng cố tỏ thật vui thày không nói câu nào nhưng ánh mắt chứa chan bao tình cảm chúng con soi trong đó vẫn có cái gì đó thật thanh thản lạ thường thật thanh thản như khi thày bắt tay từng đứa khi thày còn khỏe mạnh. Chúng con hiểu thày gửi gắm lại thật nhiều cho chúng con! Và khi ra về chúng con chẳng ai nói với ai câu nào lặng lẽ ai đi dường nấy nhưng trong lòng mỗi đứa như có sợi dây vô hình thắt chúng con lại gần nhau hơn và như thấy cần cho nhau hơn ...
Bộn bề lo toan cho cuộc mưu sinh ngày thày ra đi con không về được lặng lẽ thắp nén tâm nhang thành kính tiễn đưa thày và đêm đó ngồi buồn con bỗng lấy sổ tay ghi nắn nót tên thày và tên từng đứa bạn trang giấy chợt nhòe vì vô tình con khóc lạ là đã từ lâu con tự hứa không bao giờ cho nước mắt chảy ra ngoài ...
Hôm nay sau những ngày mưa dầm cỏ cây chết úng và xơ xác. Nghĩa trang càng hiu hắt khi con gió báo bão thổi qua xao xác. Mộ thày nằm bình yên như bao nấm mồ khác lặng lẽ. Con đứng bên mồ và nén tâm nhang. Con bỗng nhớ bàn tay thày bàn tay ấm áp ngày xưa và cả bàn tay lạnh lẽo ngày thày sắp mất. Con chợt hiểu chết đâu là mất thày vẫn còn và đang dìu dắt bước con đi!

toquypgdts

Anh thích bài thơ Về hưu của Tuấn Anh. Mượn Blogs của chú tải lên nhờ mọi người bình phẩm đặc biệt ...."Ngày xưa khách khứa đầy sân
Nghe thông báo nghỉ độc thân một minh"

lãng du

Thế mà chị cứ giận vì chả thấy em đâu cả. Thấy em vào nhà người ta mà có nhà bà chị này lại không vào... Té ra là thế. Weblogs còn lỗi nhiều nhỉ. CHị cũng nhiều lần bị vậy đó.
Chúc hai em vui vẻ nhé.

truongmo

Gửi phandung
**
Hồi ức về Thầy thật cảm động. Một món quà ý nghĩa dâng tặng ngày 20-11.
Chúc em có nhiều niềm vui trong nghề của mình cùng những học trò thân yêu

phandung

Hăng An thân!
Nhân ngày của chúng mình anh chúc em và gia đình an khang hạnh phúc!
Cảm ơn em đã đồng cảm và chia sẻ!

phandung

Chị Lãng du
Thật buồn và tức nữa khi em gửi mấy bài vào trang của chị mà nó mất tiêu.
Chúc chị vạn sự như ý nhân ngày của ta!

phandung

Cảm ơn anh NXT đã đồng cảm và chia sẻ cùng em!
Thật sự cứ mỗi khi nghĩ về ngày nhà giáo em còn rất nhiều trăn trở các chiến sỹ chống giặc ngoại xâm hy sinh có Đài liệt sỹ mà các thầy cô chống giặc dốt đâu có cái đài gì! Nhưng mà thôi em chắc chắn trong sâu thẳm mỗi trái tim của mỗi người đều có một tượng đài về các thầy cô yêu quý của mình anh à!

Hằng An

Anh PD! Những dòng anh viết tự đáy lòng mình làm ai đọc cũng rưng rưng!

Mỗi người có một ký ức về ngày 20-11 anh nhỉ! Khi đi làm rồi bọn em vẫn về thăm cô giáo cũng trèo cây hái trái như bọn anh ... Mỗi năm đến ngày này em lại nhớ về thời còn đi học muốn trở về những tháng ngày ấy dù biết là không thể đc đành nhìn học trò và tìm bóng dáng mình trong đó!

Chúc anh và chị ngày 20-11 luôn vui khỏe và hạnh phúc!

Lãng du

Em à đọc những dòng này thật là cảm động.
Nỗi đau sinh ly tử biệt... vô bến vô bờ.
Tuần trước chị mất một cô học trò giỏi ngoan. Em đã sống thật sôi nổi khi em đi thì thật lạnh lùng...

Nguyễn Xuân Tư

Rất cảm động khi đọc bài THẦY ƠI! của Phan Dung.
Gửi đến Phan Dung lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Mời sang trang mình đọc bài về đề tài 20/11

phandung

Cảm ơn anh đã chia sẻ với em xin được thắp một nén tâm nhang cho Thầy của anh. Em cảm phục anh chắc anh ngày xưa và cả bây gìơ nữa rất "uy tín" với thầy và con của thầy nữa phải không?
Chúc anh khoẻ!