Sign up

[ riêng mình em thôi ] 29 August, 2014 10:02

Và gió cứ thổi
và mây cứ trôi
và sông cứ chảy
nỗi buồn qua đi
niềm vui cũng qua đi ...

@

Anh nắm tay em bước qua những vết rạn chân chim bên khóe mắt
trên cánh đồng bạc trắng màu thời gian
mình gieo niềm vui trên những luống gian nan
rồi lại gặt những mùa mất mát
những ngón tay thon thon, rồi cả gót son 
dần trở nên thô ráp
mỗi vuốt ve như chà vào tim nhau ...

@

Chỉ còn tình yêu vẫn như thuở ban đầu
bởi tình yêu là trẻ con nên tình yêu không có tuổi
em vẫn ngây thơ
anh vẫn còn nông nổi
nên hay lãng quên những nỗi đau buồn.

8/2014

[ riêng mình em thôi ] 07 October, 2012 22:37

 

Có tiếng gì trong tiếng gió rì rào
như tiếng cười em thuở trăng tròn háo hức
như tiếng tim anh rộn ràng trong lồng ngực
trong một chiều rất xa ...
@
Có tiếng gì thì thào trong khóm hoa
như tiếng lòng em vỡ òa thổn thức
như tiếng lòng anh ngây si rạo rực
vào một đêm trăng mờ ...
@
Có tiếng gì âm âm trong mưa
như nhớ như quên lần đầu anh có lỗi
như nhớ như quên lần đầu em hờn dỗi
về niềm mơ không lành ...
@
Có tiếng gì còn trong em và anh
chua chát qua đi đọng dư âm ngòn ngọt
mọi thứ đã đổi thay
còn một điều cũ xưa ngoan cố nhất!
tình anh dành cho em ...
10/12

 



[ Quê hương ] 11 April, 2012 20:33

Thanh minh

mình thăm mộ

Lãng đãng khói hương nhấp nhô mồ mả

nghĩa địa như mặt biển đang nổi đóa

dập dềnh trôi vạn kiếp linh hồn.

@

Này đây hình như là mả người khôn

tròn trịa và sạch sẽ

Kia hình như người dại

nấm đất sè sè nhếch nhác cỏ may ...

Và dưới chân ta

hình như là ai đó

quá lâu rồi chẳng còn ai nhớ

nên tự cho mình được lãng quên ....

@

Bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu kiếp con người

sinh ra và sống và vui sướng và khổ đau và....để rồi

Chết!

... còn gì vậy em?

@

những khôn ngoan, sắc sảo, đanh đá, quyền uy, dũng mãnh ...

và dại khờ, cả tin, yếu đuối, hèn mọn, ngu đần ...

tất cả cũng về đây!

@

Sương lam chiều hư ảo

có ngọn gió say lảo đảo

trêu chiếc lá đa vàng xoay tít

rồi vèo rơi đâu ở phía chân trời

@

Về thôi!

[ Chung ] 06 October, 2011 13:25

Bài này tôi tình cờ nghe được từ một người bạn, không rõ tác giả là ai, ai biết thông tin giùm, mong tác giả bỏ quá cho tôi!

 

VIẾT CHO CON GÁI

Cái gì bố cũng con trai

Lời con bạc tóc nay mai thân già

Sinh con phận gái là hoa

Đường đời mưa gió thuận hòa có không

Rồi mai khăn gói theo chồng

Rủi may nước mắt cậy trông nhà người

Trăm năm họ bố đâu rồi

Thương cho con gái về chơi nhà mình

Trời cho con đẹp, con xinh

Mẹ cho cái bóng, cái hình khỏi lo

Một sông, một bến, một đò

Một đời cha, biết bao giờ hết thương

Ở chùa thì được thơm hương

Ở ao, nhỡ đục, bố thường lo xa

Từ ngày mẹ đẻ con ra

Vui là của bố - Buồn là của ai?

Thương con nhiều lúc thở dài

Nhỏ nhờ cha mẹ, lớn ngoài tầm tay

Mong sao phúc đức đặn đầy

Giá trai cũng một thân này chở che

Mai sau rũ áo ra về

Mình con đứng trước hoe hoe cỏ vàng

Mong sao vui nở buồn tàn

Gió mưa đừng có phũ phàng con tôi

Mong sao đời nở nụ cười

Trời xanh, mây trắng tình người bao dung

Tháng ngày trong nỗi mông lung

Muốn con mau lớn lại mong từ từ

[ Thơ 2008 ] 16 August, 2011 20:01

Biển liếm lên ngực em

Từng lưỡi dài ngầu bọt

Em dang tay ra đón

Cả mênh mông vào lòng

@

 

[ Quê hương ] 26 February, 2011 22:35

Sài Gòn dở hơi như khi em hờn dỗi

Chợt khóc, chợt cười như chợt nắng, chợt mưa

Sài Gòn vô tư như cặp đùi rất ngộn

Và cũng trầm tư như mắt chị tôi buồn.

@

Từng giọt cà phê rơi như niềm tâm sự

Quán Trịnh la cà trong một tối phiêu du

Từng khúc cua ngang như cướp đường, cướp chợ

Đại lộ chen nhau trong nắng gió bụi mù.

@

Căng cứng, sục sôi, ồn ào thành phố trẻ

Bỗng chợt buốt lòng văng vẳng tiếng ầu ơ

Rồi có một chiều bàn chân ta chững lại

Phố thị mênh mang đâu một lối đi về!

[ Quê hương ] 27 September, 2010 05:23
Ngày xưa, cả nước gần như chỉ có một trường công lập, trường Quốc học dành cho những học sinh Vip, còn lại, ở các  làng quê, học trò học ở nhà thầy. Họa hiếm lắm ở một tỉnh thành nào đó mới có một nhóm các nhà Nho tâm huyết mở một vài trường tư thục.

Sang thời Pháp thuộc, ngoài một số trường công do Chính phủ Bảo hộ và triều đình phong kiến mở, còn lại hầu hết là trường tư. Tuy nhiên số lượng cũng không nhiều.

Trường học chỉ thực sự nở rộ sau thời kỳ Cách mạng Tháng Tám, thời kỳ diệt "Giặc dốt" của Bình dân học vụ. Giáo dục lên ngôi, trường mở khắp mọi nơi, đa dạng về hình thức, người người đi học, nhà nhà đi học, và phải cảm ơn thời kỳ này đã đưa dân Việt Nam từ một dân tộc nghèo nàn tăm tối (95% dân số mù chữ) trở thành một dân tộc có tốc độ xóa mù chữ nhanh nhất hành tinh.

Và trường được tôn vinh, ở khắp mọi nơi, người ta đua nhau xây dựng trường lớp. Trường được đặt ở những vị trí trung tâm của địa phương, trên những mảnh đất đẹp nhất, được xây dựng bằng những vật liệu tốt nhất. (Thử hình dung xem, thời kỳ ấy, đa số nhà dân vùng nông thôn là nhà tranh vách đất, mà ngôi trường khang trang tường gạch quét vôi trắng xoá, mái ngói đỏ tươi, vườn trường rộng rãi, nhiều cây bóng mát, thật là một Thiên đường.)

"Trường em mái ngói đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường".

Đẹp biết bao và đáng yêu biết bao! Thảo nào thời ấy, các thầy cô quên mình hiến trọn tâm lực cho sự nghiệp giáo dục, trồng người. Vì ở một ngôi trường thần tiên như thế, được mọi người tôn vinh ai mà chả phấn khởi hy sinh cho thế hệ mai sau.

Vào thời ấy, đất trường là đất thiêng liêng, không ai có ý định lấn sân, cướp đất. Ai cũng nghĩ, trường là nơi dành cho thế hệ tương lai, và chả cần khẩu hiệu "Hãy dành những gì tốt nhất cho thế hệ trẻ" hay "Xây dựng trường học thân thiện" hoặc "Xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp" rồi "Cơ quan văn hoá" rồi linh tinh đủ mọi phong trào thi hay đua gì gì đó như bây giờ mà trường vẫn xanh, vẫn đẹp, vẫn thoáng. Có vườn sinh vật, có cây bóng mát, có bồn hoa, cây cảnh, sân thể dục, ao trường, ....

Rồi cải cách, đổi mới, những ngôi trường Phổ thông cơ sở được tách làm đôi: Trường Tiểu học và trường Trung học Cơ sở. Và thế là đất trường bỗng chia 2 bờ Nam - Bắc. Cảnh quan cũ bị phá vỡ, cơ sở vật chất chặt đôi, lâm vào cảnh thiếu thốn kính thưa các loại thứ. Những ông Đày tớ nảy ra sáng kiến "Đổi đất lấy công trình" và thừa cơ xà xẻo đất trường. Sơn hà vốn bị rạch đôi, nay lại thêm quan tham gặm bớt, và thế là những "Ngôi trường của thế kỷ 21" ra đời.

"Ngôi trường của thế kỷ 21" là những ngôi trường mà ở đó đa số đất dùng cho việc xây dựng phòng học (Xây gần hết đất, chồng đôi ba tầng mà vẫn thiếu phòng).  Sân chơi chung với sân thể dục. Không có vườn trường và đừng bao giờ nghĩ đến việc làm sao cho học sinh thấy được cái hay của câu thơ: "Ao trường vẫn nở hoa sen, bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu." Là những khối bê tông chắc chắn như niềm tin vào tương lai. Xung quanh truờng đâu còn đồng lúa, là những hộ dân khôn khéo mua được đất trường, họ xây nhà quay mặt ra đường, còn công trình phụ đặt ở phía sau nhà - và là trước mặt nhà trường. Và thế là, ngôi trường của thế kỷ 20 với mái ngói đỏ hồng lạc hậu được thay bằng ngôi trường thế kỷ 21 hiện đại, kiên cố:

"Trường em tôn lợp đỏ hồng

Mọc lên ở giữa những công trình phù (phụ)

Ngây ngô cơn gió mùa thu

Vào trường lại hỏi nhà tù nào đây?".

Trường ơi, cũng một kiếp trường sao mà nhiều đổi thay quá vậy? Hết thay tên đổi họ rồi lại đổi thịt thay da. Trường ngày càng vươn cao và đất trường ngày càng thu hẹp. Ngày ngày, những con mắt thèm thuồng của những Ngài Đày tớ vẫn đang săm soi gặm nhấm đất trường. (Ở nông thôn chúng em gọi là "kháo" đất trường).

Tôi mơ đến một ngày, có một mái trường mà ở đó có đầy đủ các phòng học tập, phòng chức năng, có vườn trường, sân trường, sân thể dục thể thao, có ao trường, và có ... như cái trường của một thời đã có. Liệu giấc mơ này có quá cao không?

[ Quê hương ] 26 January, 2010 14:23
 

Chưa biết nói, con đã đòi ru bố
Tiếng à ơi ngọng nghịu chẳng nên lời
Chiều con gái, bố đành lim dim ngủ
Chợt thấy mình thanh thản thuở bên nôi.
@
Ru gì vậy, hỡi con cò bé bé?
Bay về đâu? Bay vào khúc dân ca.
Có chú chuột bỏ nhà đi đâu vắng
Để cô mèo mong ngóng chợ đường xa.
@
Bố chong mắt suốt một thời lận đận
Lời ông ru văng vẳng cõi đồng dao
Mắt muốn ngủ mà cõi lòng thao thức
Sợ bỏ quên bao kỷ niệm ngọt ngào.
@
Mênh mang lắm, con ơi, miền cổ tích
Sẽ theo con, muôn nẻo bước đường xa
Này Én Nhỏ, miền yêu thương của bố
Bố đang bay trong cõi mộng ngọc ngà!

[ Quê hương ] 25 January, 2010 14:19
 

Này nhé con, mặt trời riêng của bố
Trời ngoài kia đang mưa bụi mịt mù
Con ngõ nhỏ co ro trong lầy lội
Đang cựa mình rung theo những lời ru.
@
Này nhé con, mặt trời riêng của bố
Ngủ đi con, mơ những giấc mơ hồng
Đôi môi bé nở nụ cười thánh thiện
Bố thấy lòng nồng ấm những chiều đông.
@
Bố lặn lội nửa quãng đời phiêu bạt
Neo lại đây bên giấc ngủ êm đềm
Chân đạp sóng bật cười chân rón rén
Bước nhẹ nhàng theo giấc ngủ từng đêm.
@
Ngoài kia nắng, ngoài kia mưa, gió, bão

Mặt trời ơi! Cứ tỏa nắng rạng ngời

Con sẽ lướt qua muôn vàn gian khó

Bằng nụ cười kiêu hãnh nở trên môi.

[ riêng mình em thôi ] 21 July, 2009 22:50
Anh ngồi bên em trong đêm mươn mướt cỏ
Vầng trăng hạ huyền ẩn hiện giữa tầng mây
Con gió ba hoa bên nàng tre xào xạc
Sao rụng miên man trên mặt sóng vơi đầy
@
Em tựa vai anh và bàn tay thủ thỉ
Với bàn tay anh chai đá đến cộc cằn
Anh ngồi lặng yên nghe trái lòng rơi rụng
Vào cõi vô cùng vời vợi những ăn năn
@
Ta đã yêu nhau từ vạn ngàn kiếp trước
Sao vẫn say nhau cho đến tận kiếp này?
Sao say nhau rồi mà lòng ta vẫn khát?
Vẫn đói triền miên trong những mùa đắm say?
@
Em ngủ bình yên trong vòng tay hờ hững
Tóc rối bay ngang đánh thức gọi anh về
Anh chợt nhận ra như thế nào là đủ
Khi giữa tay mình là một cõi đam mê./.
2009-07-21.23:09:08


[ riêng mình em thôi ] 04 April, 2009 08:43
Buồn nức nở
nghe tiếng mưa rào gõ lá
như nghe tiếng hờn oan từ vạn kiếp rủ nhau về
từng giọt lạnh
gõ cho lòng đêm rạn
rợn rợn và tái tê.
@
Nghe mưa khóc mà tim mình mỏi mệt
những chuyện buồn vui
có níu kéo cũng bằng thừa
Cái đến được trước sau gì cũng đến
còn cái vô tình có đợi cũng hờ hững vuột qua.
@
Thôi em ạ, buồn làm chi
duyên phận mình đã vậy
Ừ, cho qua, ta trở lại ngày qua
Ướp mật nắng môi em ngọt lịm
cho mắt em lấp lánh ánh ban mai mỗi khi em cười ...
@
Và những cơn mưa của những ngày chưa xa xôi
tinh nghịch trêu hai đứa
em áo trắng mỏng manh cho anh bỡ ngỡ
mãi tận bây giờ vẫn chưa hết lâng lâng.
@
Có một ngày em ước mình là một dòng sông
chở dịu ngọt đắm say
vun bồi cho đời anh
vốn đã nhiều bất hạnh
rồi em lại buồn vì sợ ra đến biển
biển mặn mòi làm chát đắng đời anh.
@
rồi có một ngày em mơ mình là một làn mây xanh
đậu vào tim anh
làm hồi sinh những ước mơ đã chết
nhưng sợ quên mà ở lâu
sẽ làm tim anh xanh lét
lụi đi những nồng nàn thắm thiết ....
của anh dành cho em.
@
...
@
Anh bật cười
thôi em cứ là em
cứ dịu dàng,
cứ hồn nhiên,
và cứ dở hơi, cố chấp ...
cứ tất cả những dở, hay chân thực
Vì anh cần tất cả từ em!
@
Mưa rào vẫn gõ đêm
như đang rửa trôi
tất cả những bụi bặm, những đau buồn
vì nụ cười trong mắt em tôi!
[ riêng mình em thôi ] 01 April, 2009 18:36

Ơi những niềm hi vọng của ta ơi!
sao cứ mãi ra đi không ngoái đầu trở lại?
và cả những yêu thương
sao không chịu đơm hoa kết trái?
Để cõi đời đằng đẵng những mùa hoang ...
@
Đôi mắt em buồn chín nẫu những gian truân
cứ đau đáu một khoảng trời huyễn hoặc
mây vần vũ bao nỗi niềm khao khát
sao mưa về mặn chát những niềm đau?
@
Em mỏng mảnh, đa đoan như sợi dây trầu
vấn vít đời anh nồng nàn da diết
Anh như thân cau
đắm say mãnh liệt
Hòa đời nhau chan chứa vạn nỗi lòng ...
@
Em hãy đừng buồn, đừng khóc, nghe em!
Cánh diều đã bay đi và sợi dây tuột mất
nhưng hãy đừng buồn, kìa em, đừng khóc!
Bởi trong lòng ta sẵn giấc mơ bay.
@
Thế gian dù rộng lớn bao nhiêu cũng chỉ có hai người
em là một, và còn anh, là một
ta đã có nhau thì còn quản chi được - mất
Mình lại gieo mầm

gặt
những
MÙA YÊU!

3/09 - những ngày buồn đau!

[ Thơ viết ở biển ] 27 March, 2009 11:13

Anh mãi tìm em trong chiều tím lịm

Giận con sóng vô tình xoá hết những dấu chân!

@

Biển lại buồn và biển lại cô đơn

Day dứt sóng, ngập ngừng xô đá núi

Cánh buồm nâu hình như đang rất vội

Chạy trốn gì giữa biển cả mênh mông?

@

Con gió nào đang chộn rộn bâng khuâng

Anh hoà rượu vào lòng anh tơi tả

Rượu uống hết mà sao hoang vắng quá

Anh ngậm ngùi cất biển vào chai!

 

 ***

Anh vẫn còn đây, trong cơn say

Gọi em đồng vọng đã bao ngày

Rượu hết, mộng tàn theo gió biển

Em đến, bừng lên ước mộng đầy!  

 

[ Thơ viết ở biển ] 25 March, 2009 22:20

Sáng

Ngồi xếp bằng trước biển

Uống rượu một mình và nhắm với tinh khôi

Của ánh bình minh đang rạng ở chân trời!

 

Trưa

Nằm ngửa cổ, dạng chân trên sóng

Tu ừng ực

Từng giọt rượu thơm sóng sánh nắng vàng

Và nhắm cùng bao rạo rực, chói chang

 

Chiều

Đứng trên mỏm đá

Nhấm nháp từng giọt chua cay

Nuốt nghẹn hoàng hôn đang khắc khoải qua ngày!
[ Quê hương ] 19 March, 2009 22:38
Giọt thương, giọt nhớ, giọt tương tư
Se sắt rơi trong gió giao mùa
Giọt sầu, giọt tủi, hờn, cay đắng
Nén tự ngàn xưa chợt vỡ òa ...
1 2 3 4 5 6  Sau»